Tôi không thích viết thơ tình mộng mị
Sợ lạc vào rồi nặng nợ với giai nhân
Bởi giờ đây tuổi tác chẳng còn xuân
Câu chót lưỡi đầu môi không thể giả.
.
Tôi không thích nói những lời hoa lá
Đau lòng người mình cũng có vui đâu
Sống thẳng ngay bản chất đã ăn sâu
Như vẫn thế không có gì mới lạ.
.
Tôi vẫn ước nhiều tiền như thiên hạ
Để xua đi những tháng ngày vất vả
Giúp những ai cùng cảnh đời bôn bả
Thức thâu đêm lo cơm áo gạo tiền.
.
Tôi không mơ một cuộc sống như tiên
Nhưng lại ước có thật nhiều sức khỏe
Để cháu con không lo nhiều đến thế
Sống an yên, không vướng bận muộn phiền !
—
Đ.T.S
Filed under: Uncategorized |
Bình luận về bài viết này