• KHÚC HÁT QUÊ TÔI

  • GIẬN MÀ THƯƠNG

  • TẶNG VỢ YÊU !

  • H.CƯỚI ĐỨC-TẶNG

  • HÌNH ẢNH BOBO

  • KH. HÁT SÔNG QUÊ

  • Categories

  • Trao đổi trực tuyến với Hồng Sinh tại đây !

  • Bạn thích và muốn tự học môn Khiêu vũ hãy bấm vào đây!

  • Tìm hiểu dịch vụ do Hồng Sinh cung cấp bấm vào đây !

  • Bài viết mới

  • Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

  • Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. "Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá", ông Thường kể.

LÁ THƯ KHÔNG NGUYÊN VẸN VÀ KỶ NIỆM TÌNH ĐẦU

     Hồng Sinh

Hình minh họa - nguồn: Internet

Hình minh họa – nguồn: Internet

       Đang yên lặng nghe thầy giảng bài, bỗng thằng Lực ghé tai có vẻ hình sự: “Mới phát hiện điều này lạ lắm”. Cái thằng! chuyện gì đối với nó cũng rất quan trọng. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng bồn chồn không kém, không hiểu nó mới phát hiện ra chuyện gì? Nằm úp xuống bàn, tôi quay mặt về phía nó thì thào: “Chuyện gì, nói đi!”. Nó đưa ngón tay lên miệng và nhìn về phía bục giảng. Đành yên lặng, tiếp tục nghe thầy giảng, nhưng nghe tai nọ, lọt qua tai kia, cứ đoán già, đoán non không hiểu thằng Lực mới phát hiện ra chuyện gì. Rồi giờ ra chơi cũng đến, thằng Lực kéo ngay ra sau lớp thì thào: “Sáng nay tao thấy con H đưa cho thằng Bình tờ giấy, thằng Bình vào lớp ngồi đọc xong rồi xé vất qua cửa sổ”. Hai thằng cứ đoán già, đoán non nội dung trong tờ giấy, rồi quyết định sau giờ học sẽ ở lại khám phá xem tờ giấy viết gì.

       Tôi, Lực, Bình và H và một số bạn nữa là người cùng xóm, cùng học chung một khối, có thể nói H là cô gái thuộc dạng hoa khôi của xóm và của khối chúng tôi, với khuôn mặt tròn, thanh tú, ưa nhìn, dáng người cân đối, tính tình cởi mở, sở hữu một chất giọng dân ca ngọt ngào, H luôn là điểm ngắm của những cậu con trai choai choai mới lớn như tôi. Nhà H cách nhà tôi chỉ qua một eo núi với con đường sỏi, hai bên là triền núi thoai thoải, nên chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau, bạn bè trong xóm vẫn thường ghép đôi tôi với H, nên mỗi lần chúng tôi gặp nhau chỉ có hai đứa thì rất e ngại, nên hầu như chúng tôi chỉ chào hỏi nhau những câu xã giao, rồi mạnh ai nấy đi và gần như chỉ nói chuyện với nhau ở những chỗ đông người. H càng lớn càng xinh, nên ngôi nhà của H hầu như đêm nào cũng có khách tới chơi, mà chủ yếu là choai choai như tôi, trong đó cũng có những anh chàng lớn tuổi. Đám con trai trong xóm chúng tôi thường chơi theo từng nhóm đồng sở thích, nên các nhóm rất ít khi muốn chạm mặt nhau tại nhà các cô gái. Tôi và Lực là hai anh em họ và chúng tôi cũng có một nhóm bạn cùng chơi, nhưng hai chúng tôi vẫn thường chủ động trong các cuộc tiếp xúc. Lực có giọng hát hay, nói chuyện thường pha chút hài hước, tôi thì dáng vẻ thư sinh, bạn bè và bà con trong xóm thường gán cho cái mạc kẻ thông thiên văn, hiểu địa lý, nên rất dễ tiếp cận với những người lớn tuổi, lại có thể tập tẹ đánh phèng phèng ra tiếng với cây đàn Ghita do anh trai mua tặng, nên anh em tôi là một cặp trong các cuộc chơi, cũng được khá khá em để ý, nhưng điểm ngắm của chúng tôi cũng là H. Nhưng chưa khi nào chúng tôi chủ động đến nhà H cả.

      Thời gian gần đây, nhà H tấp nập có nhiều nhóm cùng tấn công, nên nhóm này thường hay để ý mọi động tĩnh của nhóm kia, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, lúc ở nhà, cũng như tới lớp gần như nhất cử, nhất động của H đều nằm trong sự kiểm soát của đám con trai, vì vậy mà thằng Lực mới phát hiện được H đưa tờ giấy cho thằng Bình.

     Tan học hai thằng chúng tôi cố tình ngồi lại như là để chép bài, nhưng kỳ thực chúng tôi chờ cho mọi người ra về hết rồi bắt đầu hành động, sợ thầy cô trên phòng phát hiện, chúng tôi bắt đầu cúi thấp người, men theo tường tới vị trí mà thằng Bình đã vất những mảnh giấy ra ngoài. Đây rồi, những mảnh giấy đã bị xé vụn, vất bay rải rác trên đống gạch vỡ phía ngoài của sổ. hai thằng chúng tôi không ai bảo ai, lặng lẽ nhặt từng mảnh một, kẹp vào giữa quyển vở, khi mà không còn mảnh giấy nào, chúng tôi lại lặng lẽ men theo tường và lom khom tiến về phía cổng trường… Hai thằng chúng tôi không về nhà ngay mà kiếm một chỗ kín bắt đầu ngồi ghép những mảnh giấy vụn kia lại. Nội dung một bức thư bắt đầu được hai thằng chúng tôi tái hiện qua những mảnh giấy vụn, tuy vẫn còn những câu đứt đoạn, nhưng nội dung thì đã rõ: “ Cậu Bình, cậu và mấy bạn đã hiều nhầm…… không như mọi người đồn đâu, chú Q. thường qua giúp mẹ con cháu…….không có gì…….như người chú mà thôi. Cậu nói mấy bạn cứ tới chơi bình thường….”. Vậy là đã rõ, thời gian gần đây thằng Q thường có mặt ở nhà H nên bọn thằng Bình nghi ngờ quan hệ giữa H và Q đây mà. Lực có vẻ thất vọng, tưởng phát hiện được chuyện gì có vẻ hay ho, nào ngờ… Nhưng thất vọng chỉ trong giây lát, thằng Lực bắt đầu hạ quyết tâm: “Ta phải bắt đầu tấn công thôi bác ạ, nếu chậm sẽ không còn cơ hội, nhưng bác phải làm chủ, cứ yên tâm, tui ủng hộ bác hết mình, nhưng chỉ tui với bác biết chuyện này mà thôi !”. Những lúc quan trọng, thằng Lực vẫn thường gọi tôi bằng bác, nghe nó gọi như vậy tôi biết thằng Lực đã quyết tâm lắm rồi, cái thằng muốn chơi nổi hơn các nhóm khác đây mà. Quả thực tôi đã thích H từ lâu, từ khi hai đứa chúng tôi còn rất nhỏ, nhưng càng lớn lên chúng tôi thường rất ngại ngùng khi gặp nhau, hôm nay có thằng Lực đứng sau ủng hộ, quả là một cơ hội tốt cho tôi. Chúng tôi bắt đầu bàn cách tiếp cận H. Tôi bảo với thằng Lực: “Mình muốn lần gặp đầu tiên để đặt vấn đề không phải ở nhà H”, thằng Lực cao giọng: “ Việc này bác để tui!”.

      Sáng hôm sau, không hiểu thằng Lực liên hệ bằng cách nào, cuối giờ nó ghé tai tôi nói nhỏ: “Lát nữa trên đường về gặp H trên đường eo!”. Tan học, hai thằng chúng tôi đi như chạy trên đường, đến đoạn đường qua eo núi giữa nhà tôi và H, chúng tôi đứng lại chờ. Gặp H, chúng tôi đứng lại nói chuyện, thằng Lực cứ thao thao bất tuyệt, đủ mọi thứ chuyện, tôi thì cứ lặng thinh cuối cùng thì tôi cũng chỉ nói được một câu: “Tối nay chúng mình tới nhà Ba chơi nhé” (Ba là bạn gái của H), H chỉ yên lặng gật đầu. Rồi chúng tôi chia tay…

      Tối hôm đó, tôi, Lực và H chơi ở nhà Ba, khi ra về đến đoạn đường qua eo núi, Lực bảo: “ Thôi, bác đưa H về, tui về trước, còn 2 bài tập chưa làm xong”, tôi hiểu ý thằng Lực, lặng lẽ gật đầu.

      Chúng tôi ngồi bên nhau, cạnh con đường đi qua eo núi, ngồi nơi đây có thể ngắm được một phần khung cảnh đồi núi và cánh đồng làng của quê tôi. Ánh trăng tỏa sáng, bàng bạc, dịu dàng làm cho khung cảnh quê tôi càng thêm huyền diệu. Những lá cây xào xạc, lấp lánh dưới ánh trăng. Xa xa, cánh đồng lúa đương thì con gái phủ lớp ánh sáng bàng bạc như màu khói. Có lẽ, từ khi lớn lên, tôi chưa bao giờ thấy trăng quê tôi lại đẹp và nên thơ đến vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, không nói được nhiều, nhưng cả hai đều hiểu, trong trái tim mỗi đứa, tình yêu đôi lứa cũng đang lặng lẽ bắt đầu…!

*

*      *

      Có tiếng trở mình khe khẽ, tôi rời bàn phím quay lại nhìn em, em vẫn ngủ say, trong giấc ngủ, khuôn mặt em vẫn rạng ngời, hạnh phúc. H của tôi đấy, vẫn khuôn mặt tròn, thanh tú, vẫn nét đẹp mặn mà của cô gái thôn quê, mặc dù bây giờ em đã làm bà nội, nhưng thời gian vẫn không thể xóa được những nét đẹp rạng ngời trên khuôn mặt em, đối với tôi, em mãi mãi luôn là cô hoa khôi ngày nào…

16

Hong Sinh - Đang Trung Sinh

loonapix_1338901203412030447

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: