• KHÚC HÁT QUÊ TÔI

  • GIẬN MÀ THƯƠNG

  • TẶNG VỢ YÊU !

  • H.CƯỚI ĐỨC-TẶNG

  • HÌNH ẢNH BOBO

  • KH. HÁT SÔNG QUÊ

  • Categories

  • Trao đổi trực tuyến với Hồng Sinh tại đây !

  • Bạn thích và muốn tự học môn Khiêu vũ hãy bấm vào đây!

  • Tìm hiểu dịch vụ do Hồng Sinh cung cấp bấm vào đây !

  • Bài viết mới

  • Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

  • Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. "Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá", ông Thường kể.

SINH NHẬT VỢ YÊU !

                                                                                     Hồng Sinh

hong sinh - Đang Trung Sinh

 MỪNG SINH NHẬT VỢ

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu
Nụ cười mãi nở thật nhiều trên môi
Năm tư năm, một thoáng trôi
Luôn vui em nhé cho đời mãi xuân.

hong sinh - hinh dong

 

NỤ CƯỜI EM

Em cười tím cả chiều nghiêng
Xua tan bao nỗi muộn phiền trong anh
Đâu cần mắt ngọc, dáng thanh
Chỉ cần em mãi long lanh…nụ cười !

 dang trung sinh - hinh dong

Advertisements

19 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA LÃO TỬ !

                                                                                          Sưu tầm

         Lão Tử là bậc tu đạo hơn 3.000 năm trước, được cho là người đầu tiên thuyết về vũ trụ, ông để lại câu: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo” với ngụ ý Đạo nếu định nghĩa được thì không còn là Đạo, Lão tử không thể giảng rõ hơn được, vậy rốt cuộc Đạo là gì?

Hinh anh dong - Lao Tu - Hong Sinh (Đang Trung Sinh)

          Phải chăng cái Đạo, chân lý mà ông muốn đề cập là điều to lớn, không ai có thể nói chính xác đó là gì, hay con người không xứng để nghe?Ông để lại nhiều câu khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục, người đọc tùy hoàn cảnh mỗi lần xem lại đắc thêm ý mới, có tác dụng dẫn dắt con đường tâm linh, dẫn chứng cho ý ông nói, thế nhân ai muốn định nghĩa Đạo mà ông giảng, sau một thời gian nhìn lại cũng tự thấy mình “lạc hậu”, nên không thể định nghĩa được là vậy.

  1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.

  2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

  3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.

  4. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi. 

  5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.

  6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.

  7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.

  8. Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình.

  9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.

  10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.

  11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.

  12. Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.

  13. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.

  14. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

  15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.

  16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.

  17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất.

  18. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.

  19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn.

                                                                                                Theo Tinh Hoa

Tiếp tục đọc

ĐỢI…!

Hồng Sinh

Phần I: Đêm trắng

        Ngày mới cưới nhau, chị thường ghé tai anh thủ thỉ “ Em sẽ sinh cho anh những đứa con giống anh, thật dễ thương…! ”, những lúc như vậy anh cười thật tươi và ôm chặt chị vào lòng, đặt lên mái tóc mượt mà, óng ả của chị một nụ hôn trìu mến, chị thấy hạnh phúc vô bờ…, cũng có lúc anh nhẹ nhàng bảo chị “Từ từ đã em ạ, mình mới cưới nhau, cần phải lo nhiều thứ khác: sự nghiệp, kinh tế, rồi còn lo cho cha mẹ, các em…nên mình phải chầm chậm em nhé…!”. Nghe lời anh, chị tập trung tâm trí cho việc gia đình, rồi tiếp tục đi học nâng cao chuyên môn…Bạn bè, những đứa có con nhỏ sớm cứ nhìn chị thèm thuồng, muốn được rảnh rỗi như chị…

       Thời gian cứ thế trôi, chẳng ai để ý, mới đó, đã mấy năm trời… Có lúc chị thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho chị một người chồng thật tuyệt vời, đã tạo điều kiện cho chị có thời gian rảnh rỗi để học tập, không những thuận lợi trong bước đường thăng tiến mà còn có thời gian chăm lo cho các em! Nhưng cũng có những buổi chiều đi làm về, thấy anh ngồi hút thuốc, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ hàng xóm nô đùa, trong mắt anh phảng phất nỗi buồn lang mang như làn khói…những lúc như vậy, đêm đến chị lại dụi đầu vào ngực anh, thì thầm xin lỗi, anh lại động viên chị “không sao đâu em ạ… như vậy mình mới có điều kiện củng cố kinh tế gia đình, địa vị xã hội…con cái chỉ có 2 đứa, sinh lúc nào chẳng được…”, biết rằng anh đang an ủi mình, nhưng chị cũng yên tâm phần nào.

        Rồi cả anh và chị cứ bị cuốn đi theo công việc.. cho tới gần tuổi ba mươi, cả hai mới bắt đầu trao đổi nghiêm túc về vấn đề con cái. Rồi anh chị cũng quyết định phải đi kiểm tra xem thế nào…

       Cầm tờ Phiếu xét nghiệm trong tay… chân chị sụp xuống, đất dưới chân chị như đang vỡ toác ra, bầu trời tối sầm trước mặt, chỉ còn lại là tiếng của cô bác sĩ: “chị không thể sinh con, nguyên nhân có thể là do đã quá lạm dụng thuốc tránh thai!”. Từ khi lớn lên chị chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khủng khiếp ấy… cái cảm giác mà ông trời đã tạo ra chị, cho chị một địa vị xã hội, một người chồng lý tưởng, một gia đình đủ đầy … nhưng chị đã tự mình đánh mất đi cái thiên chức làm mẹ…mặc dù anh đã cố động viên an ủi… nhưng chị vẫn không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình…

       Bắt đầu từ ngày hôm đó, chị bắt đầu trải qua những ngày tháng nặng nề hơn, đồng nghiệp người thì thông cảm, an ủi chị, cũng có người nhìn chị với cặp mắt ái ngại…nhưng nỗi dằn vặt của chị càng nhân lên gấp bội khi hàng đêm phải đối mặt với anh…Từ ngày có kết quả kiểm tra, anh lại tỏ ra quan tâm chị hơn, động viên an ủi, chăm sóc chị nhiều hơn, anh đưa chị đi hết các bệnh viện hoặc nghe nơi nào có thầy thuốc hay anh đều tìm tới, nhưng tất cả chỉ là vô vọng…

        Rồi những buổi chiều anh đứng lặng nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm với ánh mắt khát khao, buồn bã… đêm đến chị lại gục đầu vào ngực anh thủ thỉ: “…hay mình xin con nuôi…”, anh chỉ im lặng không trả lời. Những lúc như vậy, trong lòng chị rối bời, lo sợ… Chị lo sợ một ngày nào đó chị sẽ mất anh, chị không thể hình dung ra cái cảnh anh sẽ đến với người con gái khác, lúc đó cuộc sống của chị sẽ ra sao? Không! chị không thể mất anh, ở địa vị như chị, điều đó càng không thể…!

       Không biết từ lúc nào, chị bắt đầu để ý tới những người con gái xung quanh anh, với cái nhìn không mấy gì thiện cảm, kể cả những cô bạn gái rất thân của chị, tính tình chị càng ngày càng trở nên cáu gắt, cũng có khi chị vô cớ gây chuyện, hoặc nổi nóng với những việc không đâu… làm cho những người bạn gái hình như càng ngày càng phải giữ khoảng cách với anh và chị… Mặc dù được đề bạt lên chức vụ cao hơn, nhưng những người bạn xung quanh cứ né tránh, xa dần, xa dần…! Chị vẫn vùi đầu vào công việc…,khuôn mặt  anh ngày càng buồn bã, ưu tư…..

*

*    *

Hình chỉ mang tính minh họa - Nguồn: Intenetr

Hình chỉ mang tính minh họa – Nguồn: Internet

         – Bác sĩ ơi ! cho em hỏi…!

      Chị giật mình mở mắt, những thước phim kia dừng lại. Hướng cặp mắt thảng thốt nhìn ra cửa, nơi có vị bác sĩ đang đứng chắn ngang lối đi và một người phụ nữ tay dắt theo đứa con nhỏ 3-4 tuổi đứng đối diện, trong lòng chị chợt lóe lên một niềm hi vọng…!

      Đã hơn một tuần nay, anh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sau một vụ tai nạn giao thông. Thời gian gần đây, anh thường đi làm về muộn, lúc về nhà hầu như trong người lúc nào cũng có hơi men, chị có khuyên anh nên uống ít thôi, còn giữ gìn sức khỏe. Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời do phải tiếp khách hoặc mấy anh bạn rủ lai rai cho vui. Chị vẫn biết anh đang buồn về chuyện con cái, nên không dám nặng lời với anh. Rồi cái buổi chiều định mệnh mà chị lo sợ nhất cũng đến…

      Anh nằm đó, tấm drap trắng toát, những chai huyết thanh cứ chầm chậm…từng giọt…từng giọt…thời gian như ngừng trôi. Lòng chị rối bời, bác sĩ thông báo chị phải chuẩn bị sẵn tinh thần…! Cả tuần nay chị không hề ngủ, luôn túc trực bên anh. Nhìn những bệnh nhân bên cạnh, luôn có tiếng con trẻ hỏi thăm, chuyện trò ríu rít. Chị đứt từng khúc ruột, giá như chị cũng có cho anh những đứa trẻ như vậy, biết đâu anh sẽ sớm bình phục. Rồi những đêm trắng gần như mệt lả, trong những giây nhắm mắt chập chờn, chị thấy có một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chừng năm 5, 6 tuổi, lại bên giường anh, người phụ nữ đứng lặng nhìn anh trong nước mắt…đứa trẻ cứ lay anh mà gọi: “Ba ơi!”…

       Chị mỉm cười, mở mắt… tấm drap vẫn lên xuống phập phồng, chai huyết thanh vẫn từng giọt…từng giọt chảy. Chỉ là trong mơ, nhưng hơn lúc nào hết, chị mong điều đó là sự thật… Giá như, trong những năm qua, chị biết quan tâm đến anh hơn, biết sẻ chia những buồn vui và nỗi đau của anh, giá như chị đừng ích kỷ, đừng vì bản thân mình, đừng sợ tiếng tăm bởi cái danh vọng hão, chị biết quan tâm đến những người bạn gái xung quanh anh… thì có lẽ giờ đây điều đó có thể là sự thật…giá như… giá như…

*

*    *

        Vị bác sĩ đã quay trở vào bàn làm việc, cô gái đã dẫn đứa trẻ đi sang phòng khác. Chị uể oải dứng dậy lấy khăn lau mặt cho anh, thi thoảng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa, đợi chờ…!

.

Phần II: Chiều Buồn (còn tiếp)

.

TIỀN BẨN

Hồng Sinh

          Tan học, thằng Long đạp xe một mạch về nhà. Nó định sẽ hỏi mẹ nó xem những chuyện mà thằng Tùng chiều nay nói cho nó nghe có đúng là sự thực hay không? Về tới nhà, nó nghe tiếng mẹ nó đang tụng kinh trên gác, biết lúc mẹ tụng kinh không ai được quấy rầy nên nó lặng lẽ về phòng và nằm vật ra giường, nó cứ suy nghĩ mãi về những chuyện mà thằng Tùng vừa kể, nhưng mà…nhức đầu quá, nó lấy cái gối trùm lên đầu, nhưng nó vẫn nghe câu nói cay nghiệt của cái Huệ vang vọng trong đầu: “ Tiền của ba cậu là những đồng tiền bẩn…”. Tại sao lại là “tiền bẩn” ??? đầu óc nó quay cuồng…

tienmat712-df365

          Là con trai một, nên thằng Long rất được ba mẹ nuông chiều, nhất là từ khi ba nó được bầu giữ chức chủ tịch xã, nhà nó tự nhiên thường xuyên có nhiều khách đến chơi hơn và không hiểu vì sao ba mẹ nó cũng vì thế mà có rất nhiều tiền, xây được ngôi nhà khang trang. Nó lại càng được nuông chiều hơn rất nhiều, chỉ cần nó thích cái gì là ba mẹ nó sẽ mua cho cái đó, cứ mỗi sáng nó đi học, ba nó thường cho tiền, vì trong túi ít khi có tiền lẻ, nên có hôm ba nó đưa cho nó nguyên cả tờ trăm ngàn mà không hề hỏi lại. Những hôm như vậy, thằng Long lại được dịp dẫn cả nhóm bạn đi khao một bữa hoặc dẫn hai thằng Tùng, Sơn ra tiệm nét. Nên đám bạn trong lớp coi nó như công tử, nhưng nó lại nể nhất thằng Tùng, vì Tùng học giỏi lại hay xả thân giúp bạn mỗi khi đứa nào gặp chuyện không vui.

          Đầu năm học lớp 6 này, lớp thằng Long đón thêm một thành viên mới từ lớp khác chuyển sang, đó là cái Huệ. Vì mới chuyển sang, lạ lớp, lạ bạn nên có lúc Huệ như lạc lõng giữa các nhóm bạn trong lớp, thằng Tùng thấy vậy đã rủ Huệ cùng chơi với nhóm của nó. Huệ không thường mặc những bộ quần áo đắt tiền như những đứa con gái khác, nhưng không hiểu sao nhìn cái Huệ, thằng Long vẫn thấy thích thích, có lẽ bởi Huệ rất dễ gần, lại không hề nhút nhát giữa đám bạn trai. Nên chỉ một thời gian ngắn, Huệ đã hòa nhập ngay với nhóm của thằng Tùng và Long. Một tháng gần đây, thấy cái Huệ lúc nào cũng buồn buồn, tan học là lo về nhà ngay, cả nhóm có rủ đi chơi đâu cũng không chịu. Nghe thằng Sơn nói: mẹ cái Huệ bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị lâu dài, nhưng nhà cái Huệ đã không còn tiền, nên bệnh viện đã trả về. Thằng Tùng nghe vậy, bàn với cả nhóm, mỗi ngày mỗi đứa trong nhóm tiết kiệm một ít góp lại giúp cái Huệ, cả nhóm đồng ý ngay. Nhưng cả nhóm tích góp cả tuần mới được mấy chục ngàn, chỉ có riêng thằng Long là góp được nhiều hơn cả, mấy hôm nay nó còn nghĩ ra đủ chuyện để xin thêm tiền ba mẹ nó, thấy nó xin tiền, ba mẹ nó không hỏi nhiều mà chỉ cấm nó không được ra tiệm nét mà thôi, nó vâng dạ răm rắp, và nó cũng không ra tiệm nét thật, nên ba mẹ nó lại càng dễ dãi với nó, chỉ mới một tuần qua mà nó đã góp được hơn năm trăm ngàn, nó đưa số tiền đó cho thằng Tùng, để thằng Tùng đem đến nhà cho cái Huệ.

Tiếp tục đọc

Cuộc sống 41 năm sau bức ảnh “Em bé Napalm”

Nguồn: vov.vn

                  VOV.VNChúng tôi trở lại Trảng Bàng, Tây Ninh – nơi bức ảnh “Em bé Napalm” ra đời để tìm hiểu cuộc sống của những người trong ảnh.

Anh 01_copy

Bức ảnh “Em bé Napalm” do Nick Út chụp năm 1972

              Cả thế giới biết đến bức ảnh “Em bé Napalm” do phóng viên ảnh Nick Út chụp – một trong những bức ảnh thời sự có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Bức ảnh đã làm cả thế giới rung động và khiến người dân khắp nơi trên toàn thế giới xuống đường phản đối chiến tranh tại Việt Nam.

 Anh 17_copy
             Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa 38 năm, chúng tôi đã trở lại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nơi bức ảnh “Em bé Napalm” ra đời, để ghi lại cuộc sống đằng sau màn khói đen của bức ảnh, nơi gánh chịu trực tiếp những quả bom Napalm bỏng rát ngày 8 tháng 6 năm 1972.
Bức ảnh “Em bé Napalm” do Nick Út chụp năm 1972

Thánh Thất Trảng Bàng – nơi gánh chịu những quả bom Napalm khi có rất nhiều người dân đang trú trong đó cách đây 41 năm.

Bên cạnh là ngã 3 Trảng Bàng, nơi cũng phải hứng chịu những quả bom tàn khốc

Tiếp tục đọc

THƯ CHO CON của TÔN VẬN TUYỀN – Một bức thư đáng đọc…

           Nguồn: Sưu tầm

              Tôn Vận Tuyền (1913-2006) là một nhà kinh tế, chính trị gia của Đài Loan, ông đã qua đời vào tháng 2/2006 tại Đài Bắc do biến chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não. Ông đã để lại rất nhiều trước tác về kinh tế, chính trị, văn hóa… trong đó có bức thư ông để lại cho các con ông…

          Thiết nghĩ: phàm những bậc làm con đều nên đọc bức thư này…. 

——

        “KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG,

CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU “…. 

DL04

Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:

Các con thân mến,Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau :

1.  Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

2.  Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!

3. Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1.  Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2. Không có người nào mà không thể thay thế hay tồn tại mãi với mình được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình.

5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !

6.  Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

7.  Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế, nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.

9. Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân trọng và hãy qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

( sưu tầm )

LOGO ĐẠI HỘI TDTT P.BÙI THỊ XUÂN LẦN THỨ IV

logodaihoiTDTT

Logo Đại hội TDTT phường Bùi Thị Xuân
Do mình TK, vừa ăn cắp, có bổ sung..,he..hee….