CHỈ KHÁC NHAU: ĐÁNH CHỮ SAI DỄ SỬA HƠN MÀ THÔI
Hồng Sinh
Lâu lắm rồi mình mới gặp lại anh Nuôi – một thợ sửa chữa máy đánh chữ của những năm tám, chín mươi – trông anh tiều tụy hơn trước đây rất nhiều. Gặp nhau, hỏi thăm công việc của anh thế nào. Anh cười trả lời: Anh giải nghệ lâu rồi, cái thời buổi công nghệ thông tin này, còn đâu chỗ đứng cho cái nghề sửa chữa máy đánh chữ của anh…!
Ừ nhỉ ! Nay thì ai còn dùng máy đánh chữ lọc cọc nữa, máy vi tính xâm nhập vào mọi ngóc ngách từ thành thị đến thôn quê, huống gì là các cơ quan, công sở. Đến như cơ quan mình nay cũng trang bị hàng mấy chục bộ máy vi tính. Phòng nào cũng có, ban ngành đoàn thể, bộ phận nào cũng có, gần như đều khắp.
Ở đâu thì mình không biết, nhưng ở đơn vị cơ sở như cơ quan mình thì hiệu quả của cái hệ thống thông tin có kinh phí khủng so với một đơn vị nghèo này phát huy hiệu quả không cao lắm, đa số nó mới chỉ thay thế được cái máy đánh chữ lọc cọc và tờ báo giấy, đọc xong phải vuốt lại cẩn thận xếp ngay ngắn vào tủ mà thôi…
Có chuyện như vậy, bởi lẽ, đội ngũ cán bộ đa số trưởng thành từ phong trào, không được đào tạo bài bản, đến chuyên môn còn chắp vá, huống chi trình độ tin học, ngoại ngữ. Có chăng chỉ được dăm bảy cán bộ trẻ, được đào tạo tin học cơ bản trong các nhà trường ra, hiện nay đang đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn, thì còn biết sử dụng tương đối thành thạo và khai thác hiệu quả máy vi tính, còn lại đa số là mù tịt, anh nào có chút hứng thú hay chăm chỉ mày mò thì cũng tập tẹ biết đánh chữ thay cho cái máy đánh chữ hoặc lên mạng xem tin tức. Nhưng khổ nỗi, cái số mù tịt này lại rơi vào đội ngũ cán bộ lớn tuổi, đang đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo…! Thế mới chết…!
Vì vậy, bên cạnh cái máy vi tính cũng có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười:
Luôn lo lắng máy bị hỏng, hoặc bị virus xâm nhập:
Do không có hiểu biết chuyên sâu về máy vi tính, nên các vị lãnh đạo rất lo lắng khi phải quản lý cả một khối tài sản khổng lồ như vậy, lúc nào cũng sợ máy bị hư, hỏng, hay kẻ nào đó cố tình phá hoại, đánh cắp dữ liệu (có gì mà cắp…!) nên giao trách nhiệm ràng buộc cho từng cá nhân rất rõ ràng. Bởi vậy, cán bộ nào cũng ôm khư khư cái máy của mình, nhất định không cho người khác đụng vào, dù họ có năn nỉ vì không có máy hoặc máy đang bị treo.
Tiếp tục đọc
Filed under: c. TẢN VĂN CỦA HS, g.CHUYỆN QUANH TÔI | Tagged: Bọ Lập, cơ sở, Hồng Sinh, may tinh, May tinh văn phong, nghị quyết, sao chep, vi rut, y chang, Đặng Trung Sinh | Leave a comment »