• KHÚC HÁT QUÊ TÔI

  • GIẬN MÀ THƯƠNG

  • TẶNG VỢ YÊU !

  • H.CƯỚI ĐỨC-TẶNG

  • HÌNH ẢNH BOBO

  • KH. HÁT SÔNG QUÊ

  • Categories

  • Trao đổi trực tuyến với Hồng Sinh tại đây !

  • Bạn thích và muốn tự học môn Khiêu vũ hãy bấm vào đây!

  • Tìm hiểu dịch vụ do Hồng Sinh cung cấp bấm vào đây !

  • Bài viết mới

  • Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

  • Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. "Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá", ông Thường kể.

BA LÔ CỦA CHA – Bài viết của Đặng Thị Lộc

          HS: Nghe tin đứa cháu họ ra đi vì tai nạn giao thông tại Hà Nội, không thể về đưa tiễn cháu được, không còn nỗi đau nào hơn… khi cháu mới 19 tuổi đã phải lìa khỏi cõi trần. Nỗi đau càng bị nhân lên gấp bội bởi rất nhiều kỳ vọng đang đặt lên vai cháu. Vậy mà cháu đã không còn… Những tưởng rằng cháu sẽ trở thành một trong những cây viết xuất sắc… vậy mà…!

          Bác đăng lại một trong những bài viết của con, như một nén tâm nhang… yên nghỉ nhé Heo mọi thân thương của bác …!

BA LÔ CỦA CHA

Đặng Thị Lộc

Đặng Thị Lộc - Hồng sinh- Đăng Trung Sinh

Đặng Thị Lộc – tác giả bài viết

      Tôi cũng không nhớ rõ đó là năm tôi mấy tuổi, tôi chỉ nhớ hồi đó tôi còn rất bé, cha xách về cái balo đen, cái balo chỉ vừa đủ chỗ cho vài ba bộ quần áo. mấy bộ đồ bê và 1 cái mùng…

      Tối hôm đó mẹ xếp mấy bộ đồ nhét vào balo, cha bỏ thêm vào đó bàn chải và hộp kem đánh răng bé xíu.Tôi ngồi yên trên giường ngơ ngác hỏi: 

      – Cha ơi, sao lại bỏ đồ vào đó, balo của con đi học cơ mà?

     – Cho cha mượn, cha đi làm. Mai mẹ mua balo con thỏ cho con đi học nhé.

     Tôi giãy nảy…

    – Không, của con. Balo của con…

    Tôi trèo xuống giường, ôm ghì lấy cái balo.

    Cha tôi cười, lắc đầu ngao ngán…

    Sáng ra. mẹ tôi lay tôi dậy

    – Dậy đi con, chào cha, cha đi làm.

    Cha bế tôi lên, hôn mấy cái vào má thật kêu.

    – Con ở nhà với mẹ, cha đi ít bữa cha về. Cho cha mượn balo, cha về cha trả.

    Tôi gật đầu lí nhí:

   – Cha nhớ trả cho con đó…

   – Ừ, cha nhớ.

     Cha đi, mẹ con tôi ở nhà. Những tháng ngày khó nhọc. Thỉnh thoảng nhớ cha, tôi khóc đòi mẹ, mẹ tôi chỉ bảo cha sắp về.

    Tôi cứ ngóng cha mỗi chiều. Cha bảo, khi nào con thấy một ông đội mũ xanh, mang balo đen đi vô cổng là cha về…

    Tết đến, nhà nhà nô nức sắm tết. tôi khóc đòi cha làm mẹ phát hoảng. Chiều hôm ấy, cha về..

    Từ chiếc balo ấy cha lôi ra bao nhiêu là thứ: Con búp bê tóc vàng, chú gấu bông mõm đỏ, chiếc váy đầm, đôi dép nhựa và cả gói kẹo thật to.

    Tôi sung sướng đem những thứ ấy đi khoe. Tôi đâu để ý chiếc balo rỗng để cuối góc giường…

Tiếp tục đọc

Advertisements

10 ĐIỀU CHA MẸ NÊN DẠY CON VỀ CUỘC SỐNG

         Nguồn: vnexpress.net

            Có rất nhiều điều cha mẹ dạy sẽ theo con đi suốt cuộc đời. Hãy cùng xem và suy nghĩ về những điều bạn nên dạy con dưới đây:

 BoBo (Đặng Khôi Nguyên) cùng bà Nội (Hồng Sinh)

1. Độc lập

Đối với mỗi người, điều quan trọng là phải sống và suy nghĩ độc lập. Độc lập mang lại sự tự tin, thành công cho bạn trong cuộc sống. Và đó cũng là điều bạn nên dạy cho con.

2. Sức khỏe là trên hết

Trong khi hầu hết mọi thứ của cải trong cuộc sống chúng ta đều có thể làm ra thì sức khỏe không phải là thứ bạn có thể có lại được sau khi đã đánh mất nó. Quan tâm đến sức khỏe sớm nhất có thể là những gì cha mẹ nên dạy và để cho con cái học hỏi từ mình.

3. Tầm quan trọng của gia đình

Cha mẹ nên dạy con rằng gia đình giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của mỗi người và không bao giờ được xao lãng cho dù con đã đạt đến đỉnh cao của thành công. Cách tốt nhất cha mẹ nên là tấm gương để dạy con về tình yêu gia đình.3. Tầm quan trọng của gia đình

4. Sức mạnh của cho đi

Cha mẹ nên cho con thấy sự kỳ diệu và sức mạnh của cho đi. Khi cho đi, con sẽ nhận lại được hạnh phúc. Một nụ cười chân thành là điều hiếm thấy và con sẽ thật sự hài lòng khi biết mình là nguyên nhân tạo ra nụ cười ấy.

5. Không bao giờ từ bỏ niềm đam mê

Nụ cười đến từ niềm đam mê. Nó thậm chí có thể là những điều rất đơn giản như khi mẹ nấu nướng, mặc váy cho con, đưa con đến công viên hoặc trường học. Niềm đam mê chính là nhiên liệu cho cuộc sống. Khi bạn đánh mất niềm đam mê, bạn sẽ mất đi niềm hy vọng. Hãy dạy con về điều đó.

6. Giúp đỡ người khác

Cha mẹ nên ở cạnh con để giúp đỡ khi con cần. Cha mẹ đơn giản chỉ cần cảm nhận được nhu cầu của con ngay cả khi con không nói một từ. Làm như vậy, cha mẹ đã dạy con hãy đưa tay ra giúp đỡ mỗi khi nghĩ rằng ai đó cần.

7. Cuộc sống là để học hỏi

Cha mẹ luôn cho con cái thấy cuộc sống là một quá trình học hỏi. Hãy gieo niềm tin cho con bạn rằng không có gì là không thể làm hoặc học hỏi và hãy nỗ lực để chứng minh cho bản thân và cho người khác thấy con có thể.

8. Tránh xa sự tức giận và hận thù

Cha mẹ nên dạy con tránh xa nỗi tức giận và hận thù. Hãy nhắc lại nhiều lần với con rằng tức giận và hận thù là hai kẻ thù của cuộc sống. Chúng có thể khiến con lạc lối trên con đường phía trước.

9. Định nghĩa về cái đẹp

Cha mẹ bạn luôn coi bạn là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Khi bạn lớn lên, bạn bắt đầu hiểu ra rằng cảm nhận về cái đẹp không chỉ xuất phát từ vẻ bề ngoài mà xuất phát từ nội tâm. Hãy dạy cho con bạn điều đó.

10. Tầm quan trọng của lòng biết ơn

Hãy dạy con cách nhận biết và lòng biết ơn mỗi khi thấy ai đó làm việc tốt với mình. Lòng biết ơn cũng là chìa khóa của thành công cho con trong cuộc sống sau này.

Hà Hiền (theo magforwomen)

MÙA RỚ ĐÊM.

Đặng Thiên Sơn

images (5)

 

           Tháng năm, nước ở các hồ chứa và khe suối cạn xuống sát đáy, nhiều cồn bãi nhô lên phơi mình dưới trăng. Đó cũng là lúc mùa rớ đêm bắt đầu. Tuổi thơ tôi đã có nhiều đêm theo mẹ đi cắt rớ tới tận khuya lắc mới về nhà.

         Mẹ chuẩn bị cho mẻ rớ đêm từ lúc mặt trời bắt đầu xuống núi. Công việc đầu tiên mà mẹ làm là rang cám cho tới khi cháy vàng, thơm lừng làng trên, xóm dưới rồi cho vào ít nước để làm thính. Cám rang làm thính hạt cám không được mịn và phải trộn với một ít mằn thóc để khi thả xuống nước không tan ra nhanh và vung vãi ra ngoài rớ. Tiếp theo, mẹ kiểm tra lại cần rớ, gọng rớ và vải rớ xem có bị rách không. Vì chỉ cần vải rớ rách một lỗ nhỏ bằng ngón tay là tép có thể lọt ra ngoài.

Tiếp tục đọc

NIỀM TIN – GIÁ TRỊ VĨNH HẰNG

120120114085

            Buổi sáng, trên xe buýt. Cụ bà bị lòa mò mẫm rút tờ 10.000đ trong gói tiền được bọc kỹ bằng một lớp giấy báo đưa cho anh nhân viên bán vé và nhận lại tiền thối. Không mảy may nghi ngờ, cụ gói lại tiền như ban đầu và nhét vào túi áo.

          Khi xe dừng ở trạm, cụ xách giỏ đứng lên. Anh nhân viên vội nắm lấy tay cụ dắt xuống xe, dẫn cụ qua đường và vẫy một chiếc xe ôm gần đó. Anh đỡ cụ ngồi lên xe rồi mới quay trở lại. Hành khách phải chờ đợi nhưng không một lời phàn nàn nào, chỉ có những ánh nhìn trìu mến dành cho anh nhân viên xe buýt.

            Buổi trưa, ở ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cô gái khiếm thị đứng bên góc đường, tay phải cầm tập vé số đưa ra phía trước mời khách, tay trái cầm chiếc nón cũng đưa ra trước để khách trả tiền. Đèn đỏ, một người đàn ông mặc áo xanh, đeo cà vạt dừng xe bên cạnh cô gái, ông rút một tờ vé số rồi trả tiền vào chiếc nón. Cô gái cúi đầu như muốn cảm ơn ông. Đèn xanh, ông chạy xe đi. Phía sau có một người khác dừng lại mua vé số cũng bằng cách ấy. Cô gái lại cúi đầu.

          Những cuộc mua – bán diễn ra trong lặng lẽ. Cô gái tin tưởng tuyệt đối vào những người khách đi đường như tin tưởng vào lòng tốt của con người. Chợt thấy cái nắng trưa chừng như không còn gay gắt nữa…

          Buổi chiều, trong công viên. Người thanh niên ngồi trên ghế đá gần khu vực dành cho những người đi bộ thể dục. Bên cạnh anh là chiếc gậy dò đường. “Mua vé số giúp giùm các anh chị ơi!”. Anh cứ mời như thế và chờ đợi.

          Có người dừng lại, rút một tờ vé số và dúi vào tay anh tờ giấy bạc 5.000đ. Một người khác, rồi một người khác nữa… Mỗi ngày, vòng tròn người tuần hoàn đi qua nơi anh ngồi và trong anh cũng tuần hoàn một niềm tin về lòng tốt. Anh đã sống với niềm tin ấy không biết đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông…

            Giữa những lo toan và đua chen đời thường, chợt thấy lòng bình yên khi nhìn thấy niềm tin và lòng tốt của con người. Ta biết rằng trong cuộc sống này luôn tồn tại những giá trị vĩnh hằng…!

Bài viết này tìm thấy trên Fb của Hội những người thích đọc tin tức 24h

537357_549886938369739_159885165_n

6e84a9a1

KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HUYỆN VĨNH THẠNH

MỘT CHUYẾN “THỰC TẾ”

Huyendieutho

DSCF6386

Hẹn đi “thực tế” sáu giờ rưỡi
Mãi đến bảy giờ…vẫn chưa ra
Ăn sáng, cà phê cùng tán phét
Tám giờ kém mới chịu đề pa.

Hai lão Phước-Hòa nôn chạy trước
Đến huyện Vĩnh Thạnh lại về sau
Công văn chưa đến, không ai biết
May có người quen cũ đón chào

Đặc sản quê hương mồi “Cá đá”
Rượu ngon Vĩnh Thạnh uống say nồng
Lại còn rau DZớn vừa mới lú
Món này nói lái mới mê hơn

Rượu ngon, em đẹp, đất trời lạ
Tha hồ bốc phét, tha hồ say
Gia Thiện giả vờ, tay…nắm…nắn
Viết Hòa mượn cớ chửi bông lông

Trọng Phước coi bộ mà tỉnh táo
Ngồi bên em Luyện mắt …đưa tình
Hồng Sinh hồi tưởng thời còn lính
chốc chốc nâng ly rồi…lặng thinh

Chẳng biết ai về có “tác phẩm”
Giữa trưa “thực tế” lại quay về
Mấy thằng ” dân sĩ” gàn như cuội
nói gì sáng tác nhạc với thơ …

DSCF6390

DSCF6388

DSCF6392

DSCF6384

HUYỀN THOẠI VĨNH SƠN

HUYỀN THOẠI VĨNH SƠN

Huyendieutho

 

 

Khi bàn tay của BokRok, Bok Xep

Ngủ quên trong vẻ đẹp tự đại ngàn

Khi trường ca A Khan dần bặt thiếp

Những linh hồn khô rét với thời gian.

 

Thác Lơ Pin cuốn mặt trời hung dữ

Réo núi rừng, nhuộm đỏ đất BaZan

Thác hoang dã như ngực người sơn nữ

Đẹp hoang lương đôi bầu vú căng trần !

 

Dòng Dak Phan mang cuộc đời lặng chảy

Trầm buồn vào cả khúc nhạc Blơng Khơng

Dòng nước xanh như mắt nhìn hoang dại

Ném tình yêu qua bóng tối bạt ngàn.

 

Ôi, cuộc sống BaNa đầy heo hút

Như vầng trăng giá buốt thuở hồng hoang !

Nhát Chăm Pac vung cuộc đời cay cực

Lăn lóc cùng ngọn lữa đốt rẫy nương…

 

Một ngày kia, giữa đại ngàn giông gió

Tiếng chim kêu rộn rã khúc trữ tình

Đồng bào anh em áo hằn bụi đỏ

Đạp núi đồi tìm bí mật Măng Linh.

 

Măng Linh rùng mình chuyển rung trời đất

Hóa mặt trời từ sức mạnh Lơ Pin

Từ đấy Măng Lung đi vào cõi chết

Trả lại  bản làng đến với văn minh .

 

Từ đấy người Ba Na thôi nghèo đói

Có Vĩnh Sơn phù phép mỗi vụ mùa

Gọi được biển về vui cùng rừng núi

Gọi muối về được cả những ngày mưa.

 

Làng buôn bừng lên như màu lộc biếc

Hồn đại ngàn thức dậy giữa nhà rông.

Bài Hơ Mon cứ dài ra da diết

Tiếng chiêng reo náo nức cả đồng bằng !

HÀ NỘI VÀ EM – Thơ: phanhoacan- Nhạc: Dương Viết Hòa

 Mời các bạn nghe bài hát này qua giọng ca văn Nghệ xóm: Thu Hồng (bà xã mình)

 

HÀ NỘI VÀ EM 

Thơ: phanhoacan

Em đang ở nơi đâu?
Giữa chiều Hà Nội.
Ngắm cảnh Hồ Gươm? hay hóng gió sông Hồng?
Cho anh gửi nụ hôn vào dáng liễu,
Để tóc em dài,
Xỏa mượt một triền sông…

Tiếp tục đọc