• KHÚC HÁT QUÊ TÔI

  • GIẬN MÀ THƯƠNG

  • TẶNG VỢ YÊU !

  • H.CƯỚI ĐỨC-TẶNG

  • HÌNH ẢNH BOBO

  • KH. HÁT SÔNG QUÊ

  • Categories

  • Trao đổi trực tuyến với Hồng Sinh tại đây !

  • Bạn thích và muốn tự học môn Khiêu vũ hãy bấm vào đây!

  • Tìm hiểu dịch vụ do Hồng Sinh cung cấp bấm vào đây !

  • Bài viết mới

  • Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. Khi đó, ông là cán bộ phòng biên tập ảnh của Nhà xuất bản Văn hóa được tăng cường lên biên giới phía Bắc cuối năm 1978. Từ lúc chiến sự xảy ra đến đầu tháng 3/1979, ông theo chân công an vũ trang đi khắp chiến trường Cao Bằng, ghi lại những hình ảnh chân thực của cuộc chiến 38 năm trước bằng một chiếc máy ảnh và 20 cuộn phim.

  • Cô bộ đội bế bé gái theo mẹ đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng). Mẹ của bé trúng đạn quân Trung Quốc bị thương nặng, được bộ đội đưa về tuyến sau. "Tình hình khi ấy rất khẩn trương, ai cũng hoang mang vì không nghĩ Trung Quốc lại đưa quân tràn qua bắn phá", ông Thường kể.

MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM KỲ CO (Nhơn Lý-Quy Nhơn)

MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM KỲ CO 

                                                                                            Hồng Sinh

Eo biển Kỳ Co - Nhơn Lý - Quy Nhơn

          Được biết ngày mai sẽ được cùng ông bà nội đi tham quan Kỳ Co và FLC (Nhơn Lý-Quy Nhơn), Bo háo hức lắm… Không phải lần đầu được đi tham quan cùng ông bà nội, nhưng trẻ con là thế, nhưng khổ nỗi cứ quên tên địa điểm mình sắp được đi hoài, chốc chốc lại hỏi:

          – Đi đâu hả nội ?

          – Đi Kỳ Co.

          – Đi Kỳ Co là Cò Ky ! – Bo nhắc lại, còn biết nói lái nữa.

          Sáng sớm, Bo đã dậy rồi, ăn sáng xong, mẹ chuẩn bị đồ cho cu cậu trong một chiếc ba lô: nào quần áo, đồ tắm, mũ rộng vành, kính đen chống nắng, sữa… cu cậu khoái chí cứ mang luôn ba lô trên vai. Sáu tuổi (mới vào lớp 1 được mấy ngày) mà trông cu cậu chững chạc như người lớn.

          Tám giờ, mọi người đã tập trung tại điểm tập kết là sân UBND phường chờ xe tới đón, có lẽ do trục trặc gì đó làm mọi người chờ hơi lâu, cuối cùng một chiếc xe 46 chỗ ngồi, biển số xanh cũng đến đón đoàn đi. Cả đoàn gồm 24 người lớn và 11 trẻ nhỏ, xúm xít lên xe. Chín giờ kém, xe bắt đầu chuyển bánh và chương trình văn nghệ trên xe bắt đầu dưới sự điều hành của hai quản trò: Xuân Vũ và Kim Vui, các bé thi nhau hát đồng ca, làm cho không khí trên xe thật vui nhộn. Xe ra ngã ba Phú Tài, thẳng hướng Quy Nhơn rồi bon bon qua cầu Nhơn Hội, cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, gió thổi hai bên thành xe nghe hun hút. Chả mấy chốc, Khu kinh tế Nhơn Hội đã hiện ra trước mắt, các tuyến đường chạy dọc ngang như bàn cờ, hai bên đường là những hàng dương chắn cát được cắt tỉa cẩn thận, phía sau những hàng dương là miên man triền cát, đây đó nhiều công trình đang thi công…

Tiếp tục đọc

Advertisements

CÓ MỘT MÙA HOA DÃ QUỲ NHƯ THẾ !

        …Mùa hoa dã quỳ, bầu trời Cao nguyên như xanh hơn, cao hơn. Những đêm trăng Cao Nguyên thật là thú vị, hàng hàng, lớp lớp những hàng cây dã quỳ chạy dọc hai bên đường, dọc theo ranh giới của những khu vườn, trổ hoa vàng rực, lấp lánh dưới ánh trăng…, nếu ngồi ở một vị trí cao, bạn sẽ thấy chân trời đầy sao như ở dưới chân mình…
       …Thanh dựa đầu hẳn vào vai tôi, tôi không hề phản ứng mà còn đưa một cánh tay đặt ngang hông em, cảm nhận mùi hương từ mái tóc của em đang lan tỏa, tim tôi đập dồn dập…!

***

CÓ MỘT MÙA HOA DÃ QUỲ NHƯ THẾ !

Truyện ngắn: Hồng Sinh

hoa dã quỳ, pleiku, hồng sinh, đặng trung sinh

          Đoàn xe quân sự nối đuôi nhau rời Binh trạm 320, theo Quốc lộ 19 ngược lên cao nguyên. Con đường cứ dốc lên, dốc lên mãi. Trong những chiếc xe phủ kín bạt quân sự, chúng tôi ngồi dựa vào thành xe, dáng vẻ đứa nào cũng uể oải, mệt mỏi. Chúng tôi là những tân binh mới chỉ nhập ngũ được mấy ngày, đang trên đường hành quân từ nơi nhận quân về đơn vị huấn luyện. Sau hơn ba ngày hành quân từ miền Bắc vào, lúc đi tàu hỏa, lúc thì lại xe cơ giới, cuối cùng chúng tôi cũng đang trên đường lên Pleiku, nơi mà đơn vị tiếp nhận chúng tôi đang đóng quân.

          – Hoa dã quỳ kìa chúng mày ơi !

       Thằng Khoa ngồi phía sau, chốc chốc lại kéo tấm bạt qua một bên quan sát bên ngoài, bây giờ thì nghe nó la lớn, như phát hiện ra điều gì đó. Chúng tôi ùa lại cuối thùng xe, nơi có thể kéo tấm bạt ra hai phía như cánh cửa để quan sát bên ngoài. Hai bên đường những bụi cây dại có màu xanh biếc, san sát nhau cứ thế chạy lùi lại, tưởng như không dứt, thỉnh thoảng có những bông hoa màu vàng như hoa hướng dương, trông thật đẹp mắt.

         – Nếu mà đúng vào mùa hoa dã quỳ nở, các em sẽ thấy cả cao nguyên này gần như phủ một màu vàng của hoa. Cây dã quỳ ở trong này giống như cây phân xanh ngoài Bắc mình vậy, ở nơi nào cũng có! Còn bây giờ thì đã cuối mùa hoa dã quỳ rồi!

        Chị y tá đi cùng xe chúng tôi lên tiếng. Vì xe chúng tôi có đứa bị đau bụng, nên phải có y tá đi theo. Qua sách báo và giới thiệu của mấy anh nhận quân, chúng tôi biết: Dã quỳ là loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên, nên đứa nào cũng mong một lần được nhìn thấy nó, vậy nên khi thấy hoa, thằng Khoa đã reo lên là phải. Nhưng chị y tá làm chúng tôi hơi hơi hụt hẫng, đã cuối mùa, thì hoa cũng không thể toát lên hết vẻ đẹp của nó! Thế là chúng tôi lại ngồi dựa vào thành xe…

*

*     *

        – Mua kẹo, mua thuốc đi mấy chú !

       Nơi chúng tôi đóng quân là căn cứ 4 trước đây của chính quyền Sài Gòn, nằm gần sân bay Cù Hanh. Sau khi vào đơn vị, biên chế xong, chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi sau mấy ngày hành quân vất vả. Tắm rửa xong, tôi và Khoa tranh thủ đi ra phía cổng đơn vị, nơi hai cánh cửa có song sắt lúc nào cũng đóng. Trong vọng gác, anh vệ binh bồng súng đúng im như pho tượng. Thấy chúng tôi, đám trẻ bán hàng rong đang ngồi tránh nắng dưới những bụi cây dã quỳ, bê những cái khay bày bánh kẹo, thuốc lá… chạy ùa qua, đứng ngoài song sắt, mời chào ríu rít. Trong số đó, có vài ba cô gái khoảng 16,17 tuổi, dáng vẻ bạo dạn, nhìn chăm chăm vào chúng tôi…, tôi và Khoa tranh thủ mua vài thứ, rồi quay vào ngay, để tránh bị vệ binh nhắc nhở…

       – Có con bé trông cũng được phải không mày?            Trên đường vào, thằng Khoa nói với tôi.

         – Uhh… tôi ẫm ờ.

Tiếp tục đọc

BỨC TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM BẰNG LỤA 200 NĂM TUỔI

BỨC TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM BẰNG LỤA 200 NĂM TUỔI VÀ CƠ DUYÊN

Hồng Sinh

Tượng phật Quân Âm bằng lụa

Tượng phật Quân Âm bằng lụa (Hồng Sinh)

        Khi còn là một đứa trẻ chăn trâu, nhà mình có một anh thợ đá người Nam Định thường xuyên ở nhờ, lâu thành như người thân trong nhà, anh tên là Tân, hàng ngày anh vào trong thung lũng nơi có núi đá vôi để đục những viên đá vuông vắn bán cho người dân quanh vùng kê cột nhà, vì vậy dân trong làng ghép cho anh cái tên “Tân Đục Đá”…

          Tính tình anh rất hiền lành, lại theo đạo Thiên Chúa, nên hàng đêm trước giờ đi ngủ anh thường giành hàng tiếng đồng hồ đọc kinh, bởi anh nói ban ngày anh không có thời gian để đọc. Do nhà chật, nên mình với anh cùng ngủ một giường, nhà mình không có đạo nên mình rất tò mò, đêm nằm mình hay hỏi về đạo, để đáp lại cái tính tò mò của mình, anh thường giảng giải cho mình nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh. Cứ như vậy hàng đêm, mình thuộc Kinh Thánh lúc nào không hay, từ Kinh Tân ước đến Kinh Cựu Ứớc và cả các lễ nghi trong đạo….

          Không ngờ, cái vốn kiến thức ít ỏi về Kinh Thánh đó đã giúp cho mình rất nhiều sau này.

          Vào quân ngũ, những năm học trong trường, đời sống bộ đội rất khó khăn, cơm không bao giờ được ăn đủ no, toàn bobo với sắn, khoai, bột mì… Những ngày nghỉ, nhớ nhà, nhớ người thân mình thường lang thang ra khu vực dân gần doanh trại, nhưng chẳng biết đi đâu, thế là vào nhà thờ, có khi ngồi hàng tiếng đồng hồ, miệng cũng lầm rầm đọc kinh như mọi người. Những người dân theo đạo ở đó thấy vậy, cứ tưởng mình là một con chiên ngoan đạo thực thụ nên rất thương và mến mình, nhiều người mời mình về nhà chơi, có những gia đình còn nhận mình làm con nuôi, em nuôi,… mình được mọi người chăm sóc, cưu mang, đùm bọc khiến đám bạn phải phát ghen… cứ như vậy mình trờ thành con chiên lúc nào không hay…

          Rồi cũng đến ngày mình phải rời trường đào tạo, tạm phải gác lại việc đi nhà thờ. Những năm tháng di chuyển liên tục của đời quân ngũ, mình không còn nhớ mình đã từng đi nhà thờ nữa…

Tiếp tục đọc

LÁ THƯ KHÔNG NGUYÊN VẸN VÀ KỶ NIỆM TÌNH ĐẦU

     Hồng Sinh

Hình minh họa - nguồn: Internet

Hình minh họa – nguồn: Internet

       Đang yên lặng nghe thầy giảng bài, bỗng thằng Lực ghé tai có vẻ hình sự: “Mới phát hiện điều này lạ lắm”. Cái thằng! chuyện gì đối với nó cũng rất quan trọng. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng bồn chồn không kém, không hiểu nó mới phát hiện ra chuyện gì? Nằm úp xuống bàn, tôi quay mặt về phía nó thì thào: “Chuyện gì, nói đi!”. Nó đưa ngón tay lên miệng và nhìn về phía bục giảng. Đành yên lặng, tiếp tục nghe thầy giảng, nhưng nghe tai nọ, lọt qua tai kia, cứ đoán già, đoán non không hiểu thằng Lực mới phát hiện ra chuyện gì. Rồi giờ ra chơi cũng đến, thằng Lực kéo ngay ra sau lớp thì thào: “Sáng nay tao thấy con H đưa cho thằng Bình tờ giấy, thằng Bình vào lớp ngồi đọc xong rồi xé vất qua cửa sổ”. Hai thằng cứ đoán già, đoán non nội dung trong tờ giấy, rồi quyết định sau giờ học sẽ ở lại khám phá xem tờ giấy viết gì.

       Tôi, Lực, Bình và H và một số bạn nữa là người cùng xóm, cùng học chung một khối, có thể nói H là cô gái thuộc dạng hoa khôi của xóm và của khối chúng tôi, với khuôn mặt tròn, thanh tú, ưa nhìn, dáng người cân đối, tính tình cởi mở, sở hữu một chất giọng dân ca ngọt ngào, H luôn là điểm ngắm của những cậu con trai choai choai mới lớn như tôi. Nhà H cách nhà tôi chỉ qua một eo núi với con đường sỏi, hai bên là triền núi thoai thoải, nên chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau, bạn bè trong xóm vẫn thường ghép đôi tôi với H, nên mỗi lần chúng tôi gặp nhau chỉ có hai đứa thì rất e ngại, nên hầu như chúng tôi chỉ chào hỏi nhau những câu xã giao, rồi mạnh ai nấy đi và gần như chỉ nói chuyện với nhau ở những chỗ đông người. H càng lớn càng xinh, nên ngôi nhà của H hầu như đêm nào cũng có khách tới chơi, mà chủ yếu là choai choai như tôi, trong đó cũng có những anh chàng lớn tuổi. Đám con trai trong xóm chúng tôi thường chơi theo từng nhóm đồng sở thích, nên các nhóm rất ít khi muốn chạm mặt nhau tại nhà các cô gái. Tôi và Lực là hai anh em họ và chúng tôi cũng có một nhóm bạn cùng chơi, nhưng hai chúng tôi vẫn thường chủ động trong các cuộc tiếp xúc. Lực có giọng hát hay, nói chuyện thường pha chút hài hước, tôi thì dáng vẻ thư sinh, bạn bè và bà con trong xóm thường gán cho cái mạc kẻ thông thiên văn, hiểu địa lý, nên rất dễ tiếp cận với những người lớn tuổi, lại có thể tập tẹ đánh phèng phèng ra tiếng với cây đàn Ghita do anh trai mua tặng, nên anh em tôi là một cặp trong các cuộc chơi, cũng được khá khá em để ý, nhưng điểm ngắm của chúng tôi cũng là H. Nhưng chưa khi nào chúng tôi chủ động đến nhà H cả.

Tiếp tục đọc

LỖI HẸN…MÙA HÈ.

Hồng Sinh

58d94cc3-1a7f-40f0-a966-59bb04365571

          Những tháng cuối năm học cấp 3, chúng tôi thường túm năm, chụm ba, ngồi đâu cũng nghe bàn tán chuyện sẽ thi vào khối nào, ngành gì. Riêng tôi ít khi bàn tán, vì tôi rất phân vân trong việc chọn cho mình một ngành thích hợp.

          Từ lúc còn nhỏ, vì phải luôn tất bật với ruộng đồng, khi các anh trai tôi đều ở trong quân ngũ, những lúc đứng ngắm nhìn những đồng lúa xanh mượt, tôi đã ước mơ sau này mình sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp… nhưng khi lớn lên, đêm nào tôi cũng nghe những tiếng rên đau đớn của mẹ, căn bệnh đau khớp thường xuyên hành hạ mẹ lúc trái gió, trở trời. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng như bao gia đình nông thôn khác, chẳng khá giả gì, nên việc thuốc thang cho mẹ cũng không có gì khác hơn ngoài mấy loại thuốc nam cho căn bệnh kinh niên của mẹ… thì ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, để cho mẹ phần nào dịu bớt những cơn đau lại luôn thôi thúc tôi ngày càng mãnh liệt… chính vì vậy mà sẽ không có gì khó hiểu, khi tôi luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất của toàn trường…

          Mười năm học rồi cũng mau chóng qua đi, đã đến lúc chúng tôi phải quyết định con đường đi tiếp theo của đời mình… tôi đã chọn nộp hồ sơ thi vào ngành y, với ước mơ sẽ trở thành bác sĩ của mình, với lực học của tôi, mọi người đều tin tưởng, tôi sẽ đặt chân vào cánh cổng Trường Đại học một cách dễ dàng… bản thân tôi cũng tự tin như vậy…

          Những ngày tất bật cho công việc ôn thi, chuẩn bị cho ngày ứng thí, một tai họa đã ập đến với gia đình tôi, mẹ tôi lâm bệnh nặng… kinh tế gia đình đã khó khăn, giờ lại càng thêm kiệt quệ… một cuộc họp gia đình đã được gấp rút tiến hành, mà trong đó vấn đề quan trọng nhất là bàn về việc làm thế nào để tôi tiếp tục được học đại học… Thương cha mẹ, thương các anh chị vô cùng… Cầm tờ giấy báo dự thi trong tay, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ…, mặc dù được các anh chị hết sức động viên, nhưng tôi cũng đã đưa ra được quyết định cho mình: tôi sẽ dừng lại một năm không thi Đại học, để ở nhà đỡ đần công việc gia đình, chờ năm sau, khi hoàn cảnh gia đình đã ổn định, tôi sẽ tiếp tục thi…

          Kỳ thi Đại học năm đó rồi cũng qua đi, hai phần ba các bạn trong cái lớp chọn toàn học sinh khá giỏi của tôi, cũng đã đàng hoàng bước chân vào trường Đại học… Riêng tôi cũng tạm bằng lòng với công việc ở nhà phụ giúp gia đình và một chức danh nho nhỏ mà các anh trên xã bố trí cho… Nhưng rồi một sự kiện nữa lại đến… cuối năm đó, anh trai tôi rời quân ngũ, tôi lại ở trong độ tuổi nghĩa vụ, không thể trốn vào đâu được…, Thế là, chưa kịp tới mùa hè…, tôi đã trở thành người lính…

           Ngày tôi lên đường nhập ngũ, cha, mẹ, các anh, chị đều ôm tôi mà khóc… Cha dặn tôi rằng: “Học ở đâu cũng là học con ạ! con không được học ở trường đại học, hãy học thật tốt trên Trường Đời…!”. Chính câu nói đó của Cha là hành trang luôn bên cạnh động viên, nâng đỡ và thôi thúc tôi cho tới bây giờ …

          Đêm nay, ngồi nhìn các sĩ tử qua lại, chuẩn bị cho ngày mai bước vào kỳ thi quyết định cho chặng đường tiếp theo của mỗi cuộc đời, cầu chúc cho các em sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình, đạt được những ước mơ của bản thân và mong mỏi của các bậc sinh thành…Đừng như tôi, đã một lần lỗi hẹn với mùa Hè và…mãi mãi…!

 .

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Hồng Sinh

        Những ngày cuối cùng của năm học đang trôi dần về đích, vì mới là học sinh lớp 8, năm đầu tiên của cấp 3 (hệ 10 năm) nên chúng tôi không có kinh nghiệm để tổ chức liên hoan chia tay cho cả lớp, đành phải đi nghe ngóng, học hỏi kinh nghiệm của các lớp đàn anh trong trường. Sau khi nghe ngóng, hỏi thăm các bậc đàn anh, tôi bàn với Kiệm- bấy giờ là Lớp trưởng – sẽ tổ chức cho lớp liên hoan bánh ngọt, vì lớp mới, trường mới nên chúng tôi không có quỹ để tổ chức liên hoan tiệc mặn như các lớp đàn anh. Sau khi hai cậu cháu thống nhất (Kiệm là đứa cháu gọi tôi bằng cậu) và đem vấn đề này ra bàn với thầy Dũng chủ nhiệm, được thầy đồng ý.

       Sau khi có ý kiến của thầy và sự tán đồng của cả lớp, hai cậu cháu bắt đầu dạo một vòng quanh thị trường bánh kẹo, nói là thị trường cho oai, nhưng thực tế quê tôi lúc bấy giờ chỉ có mấy bà bán kẹo cu-đơ và một vào loại kẹo tự làm như kẹo kéo, kẹo lạc, kẹo bi… Bánh kẹo cao cấp lúc bấy giờ là một vài loại bánh kẹo Hà Nội, nhưng giá cả rất đắt, học sinh không thể mơ ước được ăn nhiều, chứ đừng nói dùng để liên hoan… nếu tổ chức liên hoan thì kẹo lạc, cu-đơ vẫn là chủ đạo…tham khảo xong, tôi bàn với Kiệm: Nghe nói ở Tân Kỳ kẹo lạc và cu-đơ rất rẻ, mình thử đi một chuyến xem, nếu rẻ hơn mình lấy về tính rẻ cho lớp…? nói “tính rẻ” có nghĩa là tôi cũng muốn kiếm lời chút đỉnh… hì..hì… Sau khi suy nghĩ, Kiệm đồng ý.

Tiếp tục đọc

QUẢ CAM CHÍN BÓI VÀ NGÀY 20/11

Hồi ký: Hồng Sinh

             

           Anh Tâm từ trại điều dưỡng Nghĩa Đàn về, mang theo hai cây cam và hai cây nhãn giống. Anh bảo đây là giống cam lai, trái rất ngọt, còn nhãn thì giống Hưng Yên. Ngày ấy tìm được cây giống đã khó, giống lai lại càng khó hơn. Cha đào mấy cáo hố trên mảnh vườn đá nhiều hơn đất ngay cạnh nhà và trồng cây. Thời gian đầu cây mới được trồng xuống, mình còn thường xuyên tưới cây, nhưng một thời gian sau, do mải chơi, mình quên luôn cái nhiệm vụ cao cả đó. May mấy cái cây đã kịp bén rễ trên mảnh vườn khô cằn nhà mình.

         Thời gian trôi qua thật nhanh, sau mấy năm, cây cam đã lớn, sum sê, năm đầu tiên cây cam ra hoa như một sự kiện quan trọng trong đời mình, ngày nào mình cũng ra xem, nâng nui từng cánh hoa mà nghĩ đến những quả cam chín mọng… Nhưng sự trông đợi của mình hụt hẫng, khi nhìn những cánh hoa cứ hàng ngày rơi lả tả mà không hề kết quả. Cha mình bảo: phải sau hai năm ra hoa như vậy cam mới đậu quả được… Thế rồi, niềm mong đợi của mình cũng được đền đáp. Năm mình học lớp ba, một trong hai cây cam bắt đầu đậu quả, chỉ vài chục trong số hàng trăm cánh hoa kết quả, nhưng rồi những quả cam bằng đầu ngón tay cứ rụng dần, rụng dần trong sự nuối tiếc của mình. Cuối cùng thì cây cam chỉ còn lại duy nhất hai quả bằng nắm tay là có thể vượt qua thử thách hiểm nghèo. Hai quả cam cứ thế lớn dần lên trong sự lo lắng của mình, lúc nào cũng nơm nớp sợ sáng ra thì nó đã lìa cành, nhưng ơn trời, hai quả cam đã lớn thật rồi, nhìn thấy nó mọng nước mà mình mừng thầm trong bụng, chỉ mong quả cam mau chín để mình được thưởng thức hương vị của quả cam lai đầu tiên của nhà mình…

       Rồi ngày 20/11 năm đó, khi mà mình đã nhận thức được ý nghĩa của ngày “Hiến Chương các nhà giáo”, mình và Lực (đứa em họ học cùng lớp) hai anh em cứ loay quay không biết lấy gì để đi thăm cô giáo Chủ nhiệm (chủ nhiệm mình năm đó là cô Hảo ở đội 8). Thực ra lúc bấy giờ, việc đi thăm cô giáo, thầy giáo vào ngày 20/11 không phải là thông lệ như bây giờ, vì trong thời buổi chiến tranh, loạn lạc, đất nước vô cùng khó khăn, học sinh có một mái trường để học đã là may lắm rồi…

         Loay hoay mãi rồi mình cũng chợt nghĩ ra và rủ Lực về nhà mình ăn cắp quả cam đang tới kỳ chín bói, nói là ăn cắp vì sợ cha đánh đòn khi dám hái quả cam mà cả nhà đang mong đợi… Chờ cho cả nhà ra đồng hết hai đứa mới dám ra cây cam bẻ một trong hai trái gói vào một tờ báo cũ, cho vào túi quần và tới nhà cô giáo. Tới trước cửa nhà cô, thấy có mấy bạn gái đang ở trong đó, hai thằng cứ thập thò, cho tới khi cô giáo gọi vào mới dám vào. Vào nhà rồi mãi thật lâu mình mới dám móc quả cam ra và để nguyên cả  tờ giấy báo, lí nhí nói tiếng tặng cô. Cô Hảo xoa đầu hai đứa, cảm ơn và cười hiền hậu…, mãi tới bây giờ mình vẫn nhớ mãi nụ cười của cô, nó thân thiện, rạng rỡ, ấm cúng, bao dung làm sao…nó làm cho bao lo lắng, bẽn lẽn, xấu hổ của mình tự nhiên tan biến. Mình ngồi kể cho cô các bạn nghe về cây cam nhà mình…, cô giáo có vẻ lo lắng, và quở trách mình khi nghe mình nói đã tự hái trái cam mà không xin phép cha (lúc trẻ con đúng mình thật thà…). Nhưng rồi cô bảo, cô sẽ gặp cha và nói chuyện với cha để cha biết mà không la mắng mình. Nói rồi cô xẻ trái cam ra thành nhiều miếng để mỗi đứa được một phần, cả bọn cầm tép cam do cô giáo chia cho mà cứ nhấm nháp từ từ… thực ra nó còn chua lét mà đứa nào cũng xuýt xoa…Cả bọn ở chơi với cô giáo một lúc, sau đó xin phép ra về… mình và Lực hai anh em vừa đi, vừa vui chơi như mở cờ trong bụng… lần đầu tiên trong đời mình đã có quà đi tặng cô giáo cơ đấy…!

      Thắm thoát hơn 40 năm và cũng hơn 40 lần ngày 20/11 đã trôi qua, xa quê, xa những mái trường một thửa đã thật lâu…Hôm nay mình ngồi hồi tưởng lại những ngày còn đi học, thầy cô mình bây giờ đã già, có người đã trở thành người Thiên cổ… Nhưng dù ở nơi đâu mình vẫn nhớ mãi, như thầy cô vẫn luôn bên cạnh mình… đúng… những kiến thức mà mình có được chính là sự hiển diện của thầy cô luôn đi theo chắp cánh cho mình trong cuộc sống.

           Nhân dịp 20/11… xin tri ân tất cả những người thầy, người cô dìu dắt em đi suốt cả cuộc đời…

Quy Nhơn, Đêm 19/11/2012