BA LÔ CỦA CHA – Bài viết của Đặng Thị Lộc

          HS: Nghe tin đứa cháu họ ra đi vì tai nạn giao thông tại Hà Nội, không thể về đưa tiễn cháu được, không còn nỗi đau nào hơn… khi cháu mới 19 tuổi đã phải lìa khỏi cõi trần. Nỗi đau càng bị nhân lên gấp bội bởi rất nhiều kỳ vọng đang đặt lên vai cháu. Vậy mà cháu đã không còn… Những tưởng rằng cháu sẽ trở thành một trong những cây viết xuất sắc… vậy mà…!

          Bác đăng lại một trong những bài viết của con, như một nén tâm nhang… yên nghỉ nhé Heo mọi thân thương của bác …!

BA LÔ CỦA CHA

Đặng Thị Lộc

Đặng Thị Lộc - Hồng sinh- Đăng Trung Sinh

Đặng Thị Lộc – tác giả bài viết

      Tôi cũng không nhớ rõ đó là năm tôi mấy tuổi, tôi chỉ nhớ hồi đó tôi còn rất bé, cha xách về cái balo đen, cái balo chỉ vừa đủ chỗ cho vài ba bộ quần áo. mấy bộ đồ bê và 1 cái mùng…

      Tối hôm đó mẹ xếp mấy bộ đồ nhét vào balo, cha bỏ thêm vào đó bàn chải và hộp kem đánh răng bé xíu.Tôi ngồi yên trên giường ngơ ngác hỏi: 

      – Cha ơi, sao lại bỏ đồ vào đó, balo của con đi học cơ mà?

     – Cho cha mượn, cha đi làm. Mai mẹ mua balo con thỏ cho con đi học nhé.

     Tôi giãy nảy…

    – Không, của con. Balo của con…

    Tôi trèo xuống giường, ôm ghì lấy cái balo.

    Cha tôi cười, lắc đầu ngao ngán…

    Sáng ra. mẹ tôi lay tôi dậy

    – Dậy đi con, chào cha, cha đi làm.

    Cha bế tôi lên, hôn mấy cái vào má thật kêu.

    – Con ở nhà với mẹ, cha đi ít bữa cha về. Cho cha mượn balo, cha về cha trả.

    Tôi gật đầu lí nhí:

   – Cha nhớ trả cho con đó…

   – Ừ, cha nhớ.

     Cha đi, mẹ con tôi ở nhà. Những tháng ngày khó nhọc. Thỉnh thoảng nhớ cha, tôi khóc đòi mẹ, mẹ tôi chỉ bảo cha sắp về.

    Tôi cứ ngóng cha mỗi chiều. Cha bảo, khi nào con thấy một ông đội mũ xanh, mang balo đen đi vô cổng là cha về…

    Tết đến, nhà nhà nô nức sắm tết. tôi khóc đòi cha làm mẹ phát hoảng. Chiều hôm ấy, cha về..

    Từ chiếc balo ấy cha lôi ra bao nhiêu là thứ: Con búp bê tóc vàng, chú gấu bông mõm đỏ, chiếc váy đầm, đôi dép nhựa và cả gói kẹo thật to.

    Tôi sung sướng đem những thứ ấy đi khoe. Tôi đâu để ý chiếc balo rỗng để cuối góc giường…

Tiếp tục đọc

Advertisements

CHUYỆN TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ CỦA CÔ THÔN NỮ

CHUYỆN TÌNH ĐẸP NHƯ GIẤC MƠ

CỦA CHÀNG TRAI LIỆT NỬA NGƯỜI VÀ CÔ THÔN NỮ

Nhận được thiếp mời đám cưới, ai cũng tưởng anh nói đùa. Nhưng đó là sự thật, bà con trong xóm ngoài làng đều ngỡ ngàng xem chuyện tình của chàng trai Tật nguyền Đình Trọng với cô thôn nữ Phạm Thị Công là “cổ tích” đời thường. 

Vượt lên tật nguyền

Anh Đình Trọng, SN 1968, trú tại xóm 8, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sinh ra trong gia đình thuần nông. Khi lọt lòng, Trọng bụ bẫm, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Năm 1972, Mỹ-ngụy mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại, để an toàn tính mạng, bố mẹ đã bế Trọng xuống hầm lánh bom, đạn. Hơn 2 tháng sống dưới hầm, do ẩm ướt, thiếu ánh sáng, ăn uống không đủ… Trọng bị suy dinh dưỡng, cơ thể còng queo, toàn thân sưng phù, người lở loét. Anh Trọng nhớ lại: “Khi đó tôi mới 5-6 tuổi, sống được đến bây giờ là điều may mắn. Hơn 30 năm lăn lê bò trườn, tôi chưa được một lần đến trường, cũng không được đi đây đi đó như các bạn cùng trang lứa. Cuộc đời tôi chỉ biết đến những lần đi BV và chống chọi với những cơn đau quằn quại trong người ”.

Năm 1978, bán hết những gì có giá trị trong nhà, vay mượn anh em, bà con chòm xóm, bố mẹ đưa anh Trọng ra BV Bạch Mai-Hà Nội điều trị. Nhưng một kết luận hết sức đáng buồn của bác sĩ, anh bị viêm đa khớp cấp tính, tỷ lệ chữa khỏi là rất thấp. Tất cả xương cổ, cánh tay, cột sống đều cứng đờ, không cử động được, đặc biệt phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống teo dần, đến vệ sinh cá nhân anh cũng không làm chủ được. Gần 1 năm “cơm đùm cơm gói”, tài sản gia đình đã cạn kiệt nhưng bệnh tình anh Trọng không hề thuyên giảm. Ông Lê Đình Quảng, bố anh chia sẻ: “Con nào cũng là con, khi đó tôi xác định bằng mọi giá phải cứu chữa Trọng khỏi bệnh”. “Còn nước còn tát”, không thể nhìn con chết mòn, hễ nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi, bố mẹ Trọng lại lặn lội đi cho bằng được. Đông y, Tây y,… đều có, nhưng bệnh tình của anh Trọng không có tiến triển mà ngày một nặng thêm. Có lần bệnh của Trọng nặng quá, bố mẹ đã chuẩn bị lo hậu sự thì bất ngờ anh Trọng hé miệng nói: “Con không chết đâu bố mẹ ạ, bệnh con sẽ khỏi, con phải sống để lấy vợ sinh con nữa chứ”. 

Khi 26 tuổi, anh Trọng ngày càng suy nghĩ, bố mẹ đã già sẽ chết đi, không thể lo cho mình mãi được. Bản thân tật nguyền, lại còn phải thuốc thang hàng ngày , khó khăn lớn nhất là anh không biết chữ, khởi nghiệp phải tìm một nghề gì cho hợp với sức khỏe,… Hàng đêm, anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh tâm sự: “Bại liệt, đi lại khó khăn, tay chân thì còng queo… tôi đã tự mày mò đem các đồ điện dân dụng trong nhà như bếp lò, quạt… tháo ra lắp vào, nghiên cứu. Một thời gian, tôi hiểu được nguyên lý hoạt động của nó. Dần cũng quen và tôi quyết định chọn nghề này để lập nghiệp”. Bằng niềm đam mê, mày mò học hỏi, anh Trọng đã trở thành tay nghề có tiếng tăm trong xã và các vùng lân cận. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng các “bệnh” của đồ điện anh đều “chữa” khỏi.

AnhTrọng, chị Công đang rất hạnh phúc bên cô con gái nhỏAnhTrọng, chị Công đang rất hạnh phúc bên cô con gái nhỏ
Tình yêu sét đánh
Một lần được người bạn đưa đi đám cưới ở xã bên. Khuôn mặt điển trai, lối ăn nói hài hước của Trọng đã hút hồn cô thôn nữ Phạm Thị Công, ở xã Phúc Thành mới tốt nghiệp phổ thông. “Mùa hè trăng sáng, bạn bè thường hay đến đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa, nhưng cái đêm đi chơi đám cưới đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy lúc đó làm tiếp tân cho đám cưới, sau lần gặp đầu tiên nay đã gắn bó trọn đời với tôi”, anh Trọng hân hoan cho biết.“Tiếng sét ái tình” đã đưa anh chị đến với nhau. Anh Trọng cũng không thể tin mình tàn tật lại có người con gái để mắt tới. Sau khi ra về, cô gái đã nhờ một người bạn đến gặp riêng anh xin địa chỉ (lúc đó chưa có điện thoại). Nhận thông tin qua người bạn, tình cảm của hai người ngày càng mặn nồng hơn. Là cô gái hiền hậu, nết na, nhiều chàng trai trong xóm tìm đến muốn ngỏ lời nhưng chị đều từ chối. Chị Công tâm sự: “Em không hiểu vì sao mình lại từ chối nhiều chàng trai khỏe mạnh, lại đem lòng yêu anh Trọng. Cái đêm hôm đó gặp anh ngồi trên xe lăn, bỗng dưng trái tim em đập loạn nhịp, em nhìn anh Trọng không ngớt, đêm về không ngủ được, hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu em”.Trọng không dám mơ ước là lấy Công làm vợ, bởi mình là một người tàn tật. Nhưng Công đã nắm tay Trọng thốt lên rằng: “Người đàn ông, người chồng gắn bó với cuộc đời em chính là anh, em nguyện theo anh đi hết con đường. Em biết lấy anh là khó khăn, nhưng hai ta đồng tâm đồng lòng thì bất cứ chuyện gì cũng vượt qua”. Lời nguyện thề của Công khiến cho anh Trọng không cầm nổi nước mắt…

Đám cười của anh chị dù không có xe hoa, loa đài, ảnh cưới, chỉ có bát nước chè xanh, đĩa kẹo nhưng đã thu hút bà con xa gần đến chia vui. Tiếng chúc phúc, tiếng cười nói thay cho những câu ca, điệu nhạc.  Tình yêu của anh chị được xây đắp thêm khi cô con gái đầu lòng chào đời khỏe mạnh, rất giống bố, đặt tên là Lê Thị Khánh Ly. Một tay đẩy xe lăn, một tay nắm chặt tay tôi, miệng niềm nở, khuôn mặt anh Trọng lúc đó thật rạng ngời hạnh phúc.

Theo Lê Tập/ Pháp luật xã hội

BÀI HÁT “ĐẸP SAO QUÊ LÚA YÊN THÀNH” và SLIDE HÌNH ẢNH CỦA HỒNG SINH

XÓM NHỎ TÂN QUẢNG

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ:

2. Xóm nhỏ

 Hồng Sinh

          Xa quê nội từ khi còn rất nhỏ, chẳng để lại một dấu ấn gì trong ký ức tuổi thơ của hắn, ngoài nỗi sợ hãi những tiếng nổ đinh tai nhức óc và khói lửa tứ tung trong tiếng gầm rít của máy bay Mỹ. Sau này lớn lên, mỗi lần về quê, hắn cũng không hề nhớ điều gì, ngoài những câu chuyện do cha mẹ, anh chị hay bà con họ hàng hắn kể lại…mãi tới bây giờ nhiều người hỏi thăm hắn về cái nơi chôn rau cắt rốn ấy, hắn cũng mù tịt…

Xóm Tân Quảng- Tân Thành-Yên Thành-Nghệ An
Ảnh chụp vệ tinh (nguồn Internet)
Ranh giới xóm vẽ dựa theo trí nhớ của HS

          Tuổi thơ của hắn được coi như bắt đầu từ cái xóm nhỏ, quê hương thứ hai mà cha mẹ hắn đã dắt díu chị em hắn tới đây lập nghiệp: cái xóm nhỏ bây giờ có tên là Tân Quảng. Khi mà gia đình hắn mới đặt chân tới đây, cái xóm đã có cái tên là xóm Quảng Triều, có cái tên như vậy vì toàn bộ những hộ gia đình trong xóm đều có xuất xứ từ xã Diễn Quảng, Diễn Châu (quê nội hắn) lên đây lập nghiệp từ những năm 1964, 1965 gì đó, còn vì sao lại có chữ Triều thì hắn chịu. Riêng gia đình hắn, từ khi rời quê nội, đã phải qua hai nơi định cư khác mới tới đây. Lần thứ nhất là Hòn Ngang, rồi xuống Yên Định (hồi đó còn gọi là Trại Chăn nuôi) bây giờ gọi là gì thì hắn cũng không biết. Sở dĩ gia đình hắn tới đây vì chị gái hắn đã lấy chồng , anh rể hắn ở xóm này và người trong xóm đa phần là bà con dòng họ hắn…

Tiếp tục đọc