Hồng Sinh
Đang say ngủ tao giật mình tỉnh giấc
Nghe đâu đây tiếng súng lại vọng về
Tỉnh dậy rồi, tao mới hiểu mình mơ
Trong đêm tối, dáng mày về hiển hiện…
…
Nhớ hôm đó tao-mày chung tiểu đội
Buổi chiều qua mày nhận được thư nhà
Mày khoe rằng còn có cả cánh hoa
Của người yêu gửi tặng mày từ làng Bưởi…
Rồi cả đêm hai đứa nằm tâm sự
Mày kể rằng…
Người yêu mày, nàng ở cùng quê
Hè năm nay mày sẽ xin nghỉ phép
Thưa Mẹ Cha cho dạm hỏi miếng trầu
Cho Ngoại mày được nhìn thấy cháu dâu…
Hai đứa nằm chẳng biết đã bao lâu…
Tiếng súng nổ… bỗng giật mình tỉnh giấc
Biên giới… giặc tràn qua như thác lũ
Tiếng hò reo, tiếng loa địch gọi hàng…
Cả tiểu đội không kịp choàng tấm áo
Bám chiến hào đánh chặn giặc xung phong
Ta ít… địch đông…
Cả chiến tuyến gồng căng từng thớ thịt
Súng đỏ nòng, vẫn dội lửa hờn căm…
Tao không nhớ đợt 14, 15…
Địch tràn lên, sau trận mưa pháo kích
Ôm đại liên một mình mày chặn địch
Để anh em… còn lại… rút an toàn…
…
Lâu lắm rồi tao chẳng đếm thời gian
Nhưng vẫn nhớ …
Ngày hôm nay đã đi vào lịch sử
Nhắc cháu con muôn thửa Lạc Hồng
Bao máu đào đã nhuộm đỏ non sông
Cho hôm nay lá cờ hồng phấp phới
Ở trong đó có biết bao đồng đội
Của chính tao đã ngã xuống như mày…
Và hôm nay… đây một chén men cay
Tao xin rót để cùng mày uống cạn
Dù tử ly muôn đời ta là bạn
Suốt cuộc đời mày vẫn mãi bên tao…
Đêm 17/2/2012
Đ.T.S
Filed under: a. HS TẬP LÀM THƠ | Tagged: Chien tranh bien gioi Viet -Trung, ngày 17/2/1979, sung dỏ nòng, tình đong đoi, Viet cho nguoi nam xuong, xung phong | Leave a comment »