BA LÔ CỦA CHA – Bài viết của Đặng Thị Lộc

          HS: Nghe tin đứa cháu họ ra đi vì tai nạn giao thông tại Hà Nội, không thể về đưa tiễn cháu được, không còn nỗi đau nào hơn… khi cháu mới 19 tuổi đã phải lìa khỏi cõi trần. Nỗi đau càng bị nhân lên gấp bội bởi rất nhiều kỳ vọng đang đặt lên vai cháu. Vậy mà cháu đã không còn… Những tưởng rằng cháu sẽ trở thành một trong những cây viết xuất sắc… vậy mà…!

          Bác đăng lại một trong những bài viết của con, như một nén tâm nhang… yên nghỉ nhé Heo mọi thân thương của bác …!

BA LÔ CỦA CHA

Đặng Thị Lộc

Đặng Thị Lộc - Hồng sinh- Đăng Trung Sinh

Đặng Thị Lộc – tác giả bài viết

      Tôi cũng không nhớ rõ đó là năm tôi mấy tuổi, tôi chỉ nhớ hồi đó tôi còn rất bé, cha xách về cái balo đen, cái balo chỉ vừa đủ chỗ cho vài ba bộ quần áo. mấy bộ đồ bê và 1 cái mùng…

      Tối hôm đó mẹ xếp mấy bộ đồ nhét vào balo, cha bỏ thêm vào đó bàn chải và hộp kem đánh răng bé xíu.Tôi ngồi yên trên giường ngơ ngác hỏi: 

      – Cha ơi, sao lại bỏ đồ vào đó, balo của con đi học cơ mà?

     – Cho cha mượn, cha đi làm. Mai mẹ mua balo con thỏ cho con đi học nhé.

     Tôi giãy nảy…

    – Không, của con. Balo của con…

    Tôi trèo xuống giường, ôm ghì lấy cái balo.

    Cha tôi cười, lắc đầu ngao ngán…

    Sáng ra. mẹ tôi lay tôi dậy

    – Dậy đi con, chào cha, cha đi làm.

    Cha bế tôi lên, hôn mấy cái vào má thật kêu.

    – Con ở nhà với mẹ, cha đi ít bữa cha về. Cho cha mượn balo, cha về cha trả.

    Tôi gật đầu lí nhí:

   – Cha nhớ trả cho con đó…

   – Ừ, cha nhớ.

     Cha đi, mẹ con tôi ở nhà. Những tháng ngày khó nhọc. Thỉnh thoảng nhớ cha, tôi khóc đòi mẹ, mẹ tôi chỉ bảo cha sắp về.

    Tôi cứ ngóng cha mỗi chiều. Cha bảo, khi nào con thấy một ông đội mũ xanh, mang balo đen đi vô cổng là cha về…

    Tết đến, nhà nhà nô nức sắm tết. tôi khóc đòi cha làm mẹ phát hoảng. Chiều hôm ấy, cha về..

    Từ chiếc balo ấy cha lôi ra bao nhiêu là thứ: Con búp bê tóc vàng, chú gấu bông mõm đỏ, chiếc váy đầm, đôi dép nhựa và cả gói kẹo thật to.

    Tôi sung sướng đem những thứ ấy đi khoe. Tôi đâu để ý chiếc balo rỗng để cuối góc giường…

Tiếp tục đọc

Advertisements